Nghĩ gì trước sự việc nhiều ca sĩ ở Mỹ về Việt Nam hát?

Tôi nghe nhạc Trịnh Công Sơn không phải do tôi tin rằng ông sẽ là người của Quốc Gia hay Cộng Sản. Tôi nghe Phạm Duy không phải vì tôi tin ông gánh vác một sứ mạng nào đó trên đôi vai của ông. Tôi nghe Khánh Ly hay bất cứ một ca sĩ nào khác không phải vì tôi tin tưởng rằng họ là những người trung thành đứng ở hậu phương khi còn chiến tranh, hay ở lại trong nước dùng tiếng hát để chiến đấu mang lại tự do cho Việt Nam, hoặc vì tin rằng họ không bao giờ quay lại Việt Nam khi đất nước đó còn chế độ Cộng Sản. Tôi nghe họ vì họ hát hay, hát có hồn, diễn tả được tinh thần của nhạc phẩm hay tâm tình của nhạc sĩ. Nói tóm lại, theo tôi, ca sĩ hát hay trước hết nhờ giọng, hát đúng nhạc lý với tài diễn xuất, tài biến ảo, luyến láy, cách tân gây được ấn tượng đặc biệt cho mình. Hát xong khi rời khỏi sân khấu, người ca sĩ trở về với đời sống của họ, thường là một thế giới riêng, thế giới của những nghệ sĩ. Cái quan trọng nhất của một người ca sĩ chuyên nghiệp là khi hát phải có người nghe, phải sinh hoạt thường xuyên, họ phải là người của đám đông và sống với đám đông. Thiếu những điều kiện này, người ca sĩ sẽ bị đẩy lùi vào quên lãng, điều mà không bao giờ những nghệ sĩ muốn bị đẩy vào.

Tôi cho rằng đó là lý do chính khiến hiện nay, những ca sĩ Việt Nam từ Mỹ lần lượt về hát ở Việt Nam. Họ về Việt Nam hát không phải là họ đã chấp nhận chế độ. Họ về vì thị trường và khối khán giả vẫn còn muốn nghe họ ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Một ca sĩ tên tuổi như Khánh Ly đã một thời tạo ảnh hưởng với lớp thanh niên trí thức Miền Nam Việt Nam. Tên tuổi của cô gắn liền với tên tuổi của Trịnh Công Sơn. Cả hai đã tạo được một ảnh hưởng vô cùng lớn lao với thế hệ thanh niên chúng tôi vào thời đó và khi chúng tôi nay đầu đã bạc sống lưu vong cũng vẫn không thể quên được hình ảnh của những nghệ sĩ này. Khi chiến tranh lan rộng, tiếng hát của Khánh Ly càng mênh mông, chơi vơi, khắc khoải và buồn bã hơn. Chỉ có những ai sống với cuộc chiến, sống trong tàn phá của chiến tranh, sống với hy vọng và thất vọng về cuộc chiến của Miền Nam Việt Nam, mới thấy thấm thía khi nghe văng vẳng về khuya giọng Khánh Ly “… đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường cẩm chổi đứng nghe”, hay “… gia tài của mẹ để lại cho con, một nước Việt buồn…”.

Trước đây có một số chính trị gia, những nhà hoạt động cộng đồng thường viện lý do là vết thương chiến tranh hằn sâu trong đời sống những người tị nạn Việt Nam vì thế họ không muốn bất cứ cứ ai khơi dậy lại những vết thương ấy. Điều này thì không ai phủ nhận được, nhưng chúng ta phải công bằng mà đặt lại một vấn đề: Ai là người tạo ra vết thương ấy nếu không phải chính là sự thua trận của chúng ta? Mà để cho thua trận là mất hết và cũng không bao giờ nên “tại vì”, “bởi vì” để biện minh cho thất bại của mình vì điều này không ích gì. Điều quan trọng là sau những thất bại, chúng ta biết học bài học nào từ lịch sử, can đảm nhìn nhận những thua thiệt, vận động những điều gì trong quá khứ có thể giúp ích cho những nhà tranh đấu ở trong nước Việt Nam thay vì đấu tranh bằng cách tự cô lập mình, hoặc có những lời lẽ hay hành động phản lại tinh thần tự do của đất nước Mỹ mà hiện chúng ta phần đông coi là tổ quốc, không còn là đất tạm dung nữa.

Khánh Ly chưa về Việt Nam, ít ra thì cho đến giờ này. Nhưng nếu như sau này cô có về Việt Nam đi nữa thì cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đối với phần đông thính giả từng nghe và thích cô hát những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Tin này có làm cho thính giả ở hải ngoại buồn, một nỗi buồn cũng giống như cái cảm tưởng một người tình chỉ hát cho mình nghe nay đành phải để nàng đi hát cho nhiều người khác nghe. Nhưng nói cho cùng khối thính giả khác đó, theo cách nhìn của riêng tôi không phải là khối thính giả xa lạ với Khánh Ly. Họ là lớp thính giả từng nghe Khánh Ly từ thời cô còn là “nữ hoàng chân đất” nơi các sân trường đại học hay trong các buổi sinh hoạt hè. Họ là lớp thính giả từng tập trung ở các quán cà phê ở Saigon và trong các thành phố lớn nhỏ tại Miền Nam Việt Nam vào mỗi buổi tối. Họ là lớp thính giả trẻ mặc quân phục lâu lâu có được vài ngày được phép rời bỏ chiến trường về thành phố thường đến các quán nào được trang bị loại máy Akai âm thanh stereo để nghe Khánh Ly hát “Ca khúc Da Vàng” hay những tình ca đầy chất thơ mượt mà của Nhạc Trịnh. Lạ hơn nữa, trong những ngày Saigon tan tác, quân đội Cộng Sản Bắc Việt tràn vào thành phố và mọi thứ đều được người dân đổ ra trong các chợ trời ở Saigon cũng như một vài thành phố lớn khác, món hàng bán khá chạy vẫn là những cuốn băng nhạc Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn và khách hàng phần lớn là những sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc bộ đội Cộng Sản Miền Bắc.

Tôi không có bổn phận và cũng chẳng cần bênh vực Phạm Duy, Trịnh Công Sơn hay Khánh Ly hoặc bất cứ một nhạc sĩ, ca sĩ nào đã về Việt Nam ca hát hay sinh hoạt âm nhạc. Bởi tôi nghĩ họ là những khuôn mặt lớn trong âm nhạc ở Miền Nam Việt Nam nên họ cũng chẳng cần ai bênh vực. Tôi cũng không phản đối những ai lên tiếng chỉ trích Phạm Duy, Trịnh Công Sơn hay Khánh Ly. Ở Mỹ, người nào cũng có quyền nói về một nghệ sĩ dù nói với một trái tim lạnh giá, trừ phi với những lời lẽ võ đoán và nhục mạ. Ở Mỹ người nào cũng có quyền phản đối một nghệ sĩ từ Việt Nam qua Mỹ để trình diễn nghệ thuật, bởi đây là đất nước tự do, dù những chỉ trích ấy có khi chỉ dựa trên suy luận hay những điều không thể kiểm chứng được. Họ có quyền gán cho nhạc Trịnh Công Sơn đủ mọi thứ khuynh hướng chính trị, đại loại như phản chiến hay là loại âm nhạc “làm mất Miền Nam Việt Nam”. Nhưng có một điều những người từng mặc áo lính, từng chỉ huy dưới tay mình vài chục người lính đều hiểu lính của mình phần đông không nghe Khánh Ly hát mà họ nghe Chế Linh, Giang Tử. Họ không nghe nhạc Phạm Duy mà họ nghe Trúc Phương, Lam Phương, Anh Bằng, Anh Việt Thu… Nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Dương Thiệu Tước, Tuấn Khanh, Trường Sa, Phạm Đình Chương… chỉ có một khối thính giả riêng biệt, nhỏ hơn trong dân gian, nhưng thường có ảnh hưởng vào các sinh hoạt nghệ thuật trình diễn.

Tôi không bao giờ tin rằng nhạc Trịnh Công Sơn có khả năng làm cho công cuộc chống Cộng tan rã. Nhạc của ông có ảnh hưởng mạnh và trở thành một trào lưu. Miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản không phải vì trào lưu Nhạc Trịnh mà bởi vì cuộc chiến được lãnh đạo bởi những người không xứng đáng để lãnh đạo và quá lệ thuộc vào đồng minh Hoa Kỳ, không bao giờ đặt ra trường hợp Hoa Kỳ phải “dứt sữa” để mà lo xa hơn cho chính người dân của mình. Không những thế họ còn nghĩ kế “tẩu vi thượng sách” khi đất nước đang nghiêng ngửa, chênh vênh trên lửa đạn.

Cái khối thính giả riêng biệt đó ngày nay đã trở thành những người cao niên ở cả hải ngoại lẫn ở trong nước. Phần lớn những người mà tôi biết vẫn coi nhạc Trịnh Công Sơn và giọng ca Khánh Ly là những kỷ niệm lớn trong đời họ nhất là suốt những giai đoạn của thời trai trẻ, cái thời không một người nào thích chiến tranh nhưng vẫn phải cầm súng chiến đấu để tự vệ và bảo vệ tự do cho Miền Nam. Những người bạn của tôi ở Việt Nam, bạn tù không đi Mỹ theo diện HO cũng có, bạn chẳng dính dáng gì đến tù đày nhưng từng có một thời gian dài vẫn bị chế độ kỳ thị cũng có, nhận định chung với đám chúng tôi ở Mỹ như thế này vào dịp họ sang thăm con đang du học ở đây: “Phạm Duy và gia đình ông ấy cũng như một số các ca nhạc sĩ ở Mỹ về Saigon và có thể sống được cũng là nhờ khối thính giả rộng lớn của gần 40 năm trước. Nghe lại họ, gặp lại họ chúng tao vẫn thấy một chút gì ấm áp của mối tình xưa. Coi chuyện trở về quê hương cũ của họ như một sự đầu hàng cũng tội cho họ. Bọn mày nên nhớ một điều, ngay cả những nhà ngoại giao Mỹ khi vào Việt Nam cũng phải có sổ thông hành ngoại giao và được sự cho phép của chính quyền sở tại. Nhà cầm quyền ở Việt Nam vì lý do thể diện không mời Phạm Duy, họ không mời Khánh Ly, họ không mời Chế Linh, họ không mời bất cứ một ca sĩ hay nghệ sĩ tên tuổi nào khác. Và bất cứ công dân Hoa Kỳ nào muốn vào Việt Nam phải có đơn xin và họ xét rồi cấp hộ chiếu. Bọn tao muốn vào Hoa Kỳ cũng phải có đơn xin và phải qua phỏng vấn của Tòa Lãnh Sự Mỹ tại Saigon. Ngoài những nhà lãnh đạo chính phủ Mỹ, nếu có ai ở đây bảo với mày rằng chúng được Hà Nội mời về nước là nói phét. Cứ để họ nói, họ tha hồ nói, họ trưng ra đủ thứ bằng chứng nhưng chớ có tin vì đơn xin hộ chiếu là đơn xin phép chứ còn gì nữa”.

Theo những nguồn tin đáng tin cậy, những ca sĩ nào từ Mỹ được bầu show điều đình cho về nước hát, họ thường khai thác tối đa, hát “chết bỏ”. Nhưng tiền thù lao hợp đồng khá cao. Bầu show dồn tiền quảng cáo tối đa cho những người mà họ mời về. Họ làm như vậy được vì tiền lời bao giờ cũng gấp đôi, gấp ba số chi tiêu họ bỏ ra vì họ bán được vé, nghĩa là họ có đông khán thính giả. Những tác phẩm được trình bày trong các show nhạc do bầu show đưa ra và dĩ nhiên ảnh hưởng ngầm của chính quyền trong việc chọn lựa tác phẩm để hát là điều khó tránh được. Một nguồn tin nói: “Nhà cầm quyền cũng không đến nỗi quá khắt khe trừ phi nội dung ca khúc rõ ràng nói động đến họ. Nhưng cũng chưa có trường hợp nhà cầm quyền Hà Nội bắt một ca sĩ hải ngoại về phải hát nhạc đỏ, bởi ngay cả khối khán thính giả rộng lớn ngày nay ở trong nước cũng chẳng muốn nghe loại nhạc đó nữa”. Tôi không thể kiểm chứng được nguồn tin này, nhưng các nhà hoạt động cộng đồng trong những lời cáo buộc chúng ta thường được nghe, chỉ thấy nói ca sĩ này, nghệ sĩ kia được phép về nước hát nhưng không được hát những bài này, bài nọ chứ không nghe nói tới việc các ca sĩ bị buộc phải hát nhạc đỏ.

Ngay từ trong thời chiến tranh Việt Nam, tôi vẫn không bao giờ dại dột nghĩ rằng những người nghệ sĩ là của khối này, khối người kia có những khuynh hướng và lập trường chính trị rõ rệt. Họ là người của đám đông có những khuynh hướng chính trị khác nhau. Hãy để cho nghệ sĩ tự do sinh hoạt với khối khán thính giả của họ ở trong nước. Một ca sĩ chuyên nghiệp không thể không có người nghe hay chỉ được ít người nghe. Khi sinh sống trong một vùng đất, có đầy đủ tự do nhưng họ không có nhiều cơ hội xuất hiện, họ không được trình diễn thường xuyên và khi họ không sống được bằng chính tiếng hát của mình mà tương lai sẽ phải sinh nhai bằng nghề tay trái thì cũng là lúc họ bắt đầu phải hát bài giã từ nghiệp cầm ca rồi. Thực tế cay đắng của nghề nghiệp là như thế và thực tế cay đắng hơn nữa là Little Saigon, San Jose, Houston, Virginia và Orlando với dân số chưa tới một triệu người Việt Nam đã không còn khả năng tạo ra những cơ hội cho những ca sĩ trình diễn và giúp họ kiếm được số thù lao đủ sống tất họ phải nghĩ đến một thị trường lớn hơn với khối khán thính giả trước 30-4-1975 ở Miền Nam Việt Nam nay đã có điều kiện để nghe lại tiếng hát mà một thời mình yêu thích. Có thị trường, có người nghe tại sao lại không tìm đến chứ?

Họ là ca sĩ chứ không phải là các nhà chính trị gia hay hoạt động cộng đồng. Không nam nữ ca sĩ nào ở những cộng đồng người Việt tại Mỹ mà không nói mình phục vụ cộng đồng cả. Nhưng đã phục vụ (serve) thì phải được trả thù lao. Cho nên, từ ngữ phục vụ cộng đồng chỉ là cách gọi của một công việc và tôi không tin rằng văn nghệ ca hát chỉ có phục vụ cho một chế độ hay một cộng đồng chính trị nào đó. Cách suy nghĩ ấy chỉ là suy nghĩ của những người sống trong hoang tưởng. Ở đâu có khán thính giả, có những điều kiện thuận lợi để phục vụ thì ca sĩ hay nghệ sĩ trình diễn tìm đến. Quyền lực mạnh nhất đối với những nghệ sĩ chuyên nghiệp là khối khán thính giả của họ. Chính quyền có thể dùng quyền lực chính trị với đủ mọi lý lẽ để cấm họ đến với khối khán thính giả mong đợi họ ở Việt Nam. Nhưng nay nếu nhà cầm quyền Việt Nam đã phải bỏ chuyện ngăn cấm này thì tại sao những người như Khánh Ly lại không trở về với những người còn muốn nghe cô hát?

Một số nhà hoạt động coi việc Khánh Ly trở về Việt Nam là một sự đầu hàng. Điều đó cũng đúng thôi vì hiển nhiên chuyện đầu hàng của Miền Nam Việt Nam đã xảy ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 và có bao nhiêu người trong số những người Việt Nam tị nạn ở đây có thể nói mình không phải là người đầu hàng? Nhưng về một phương diện nào đó trong sự đầu hàng vẫn còn một biên giới cần phải giữ: Đó là nhân cách và giá trị của người tị nạn. Khánh Ly cũng như một số các đồng hương trước đây có thể đã vội vã khi tuyên bố mình chỉ về lại Việt Nam khi không còn chế độ Cộng Sản. Chuyện thề bồi đó cho tới nay, biết bao nhiêu người đã không giữ được lời thề? Phải chăng là người ta không còn tin vào những điều mà những nhà hoạt động chính trị chống Cộng thường hay nói, đó là “quang phục quê hương” trong khi chính bản thân những người không chứng tỏ bằng hành động thực tế rằng họ có khả năng lãnh đạo chuyện lớn lao đó? Cho nên Khánh Ly và nhiều người khác có thể không giữ được lời thề vì tình hình Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Nhưng cuối cùng, theo tôi, điều đó cũng không có gì quan trọng lắm mà quan trọng là ở chỗ, cứ giả thử cuối cùng Khánh Ly vẫn về Việt Nam hát, liệu Khánh Ly sẽ có những lời tuyên bố gây thương tổn đến các đồng hương ở đây để làm quà cho nhà cầm quyền Việt Nam hay không? Điều này khó giữ lắm đấy và phải can đảm chấp nhận thử thách mới giữ được. Nhưng cứ cho rằng nếu có một quyết định trở về thì chẳng qua đó cũng là lựa chọn của Khánh Ly. Cô phải chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình, về giá trị của người tị nạn chứ không phải là bất cứ ai khác.

Không cộng đồng nào đưa Khánh Ly đến đất nước này ngoài ý thức và ý chí của cô. Khánh Ly không sống tằm gửi mà sống bằng tài năng và tiếng tăm của chính mình để phục vụ những điều kiện giải trí của đồng hương. Đây là một đất nước tự do thì cứ tự do chỉ trích Khánh Ly hay bất cứ một nghệ sĩ nào khác nhưng nên làm điều này với lời lẽ lịch sự và thuyết phục. Việc lôi cả đời tư của Khánh Ly và gia đình cô vào vụ tranh cãi không có ích lợi gì cho những kế hoạch mà một số các nhà chính trị và hoạt động cộng đồng gọi là “chống văn hóa Cộng Sản”. Không những thế, những lời lẽ quá đáng trong việc bới móc đời tư của một nghệ sĩ mà mình không còn ưa thích nữa có khi lại bị chỉ trích ngược lại là thiếu giá trị của người tị nạn Cộng sản! (V.A)

Vũ Ánh

Theo Tạp chí Sống

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Viết về Trịnh và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s